Tâm sự bà bầu (P2)

Quay lại câu chuyện của tôi trong phòng khám thai, tôi đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc khi mang thai, vậy mà giờ đây tôi đang để mình bị nhấn chìm bởi những ý nghĩ đen tối.

 

Chuông điện thoại reo lên, trong đầu tôi thoáng ý nghĩ, có lẽ là chồng tôi gọi, một chút vui mừng khi rút điện thoại ra. Mở máy, không phải chồng tôi mà là sếp của tôi. Tôi thực sự không muốn bắt máy chút nào, nhưng tôi không thể không nhấc máy, vì tôi biết ở công ty đang có rất nhiều việc. Đầu bên kia điện thoại vang lên: “H à, anh cần em làm gấp cho anh việc này. Em check mail và gửi lại cho anh ngay nhé. Ngày mai có đoàn kiểm tra đột xuất, em chuẩn bị tài liêu cho anh.” Mình chỉ kịp trả lời một tiếng vâng khe khẽ và đầu bên kia cúp máy.

 

Bước chân ra khỏi phòng khám và trở về với công việc. Những ngày bận rộn khiến tôi quên đi cái ý nghĩ xấu xa của mình, nhưng cũng vì thế mà những cuộc cãi vã với chồng ngày càng nhiều lên. Anh ấy không thể hiểu tôi, tôi không thể tâm sự điều gì với anh ấy, anh ấy không còn yêu tôi, không còn quan tâm đến tôi nữa, tất cả những gì anh ấy nghĩ là tôi là một siêu nhân, tôi có thể làm mọi thứ… Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ về chồng mình và tôi quyết định sẽ không nói gì với anh ấy cả. Tôi sẽ tự giải quyết tất cả mọi việc.

 

 

Bữa đó, lên công ty, trong tâm trạng đang thực sự chán nản, có một bé mang bầu cùng công ty chạy đến hỏi mình. Chị ơi, ai mang bầu cũng bị rạn da hả chị, rạn chắc nhìn kinh lắm chị nhỉ? Tôi chỉ mỉm cười và nói: “ Uh thì nhìn cũng hơi khiếp thật, nhưng cũng không đáng sợ đến mức đó đâu em.” Con bé lăng xăng lại hỏi tiếp: “ Chị ơi, nếu đứa đầu mà bị rạn thì đứa thứ 2 chắc cũng sẽ bị rạn chị nhỉ? Mà chồng chị có nói gì về việc chị bị rạn da không? Ý em là anh ấy thấy thế nào?”

 

Câu hỏi khiến tôi hơi giật mình, bởi khi mang thai đứa đầu, niềm vui có một đứa con trai khiến chồng tôi chưa bao giờ nhắc về những vết rạn, nhưng khi tôi mang thai đứa con thứ 2 thì những vết rạn càng trở nên rõ ràng và xấu xí hơn, khi ấy dù chồng tôi vẫn chẳng hề nói gì thì bản thân tôi vẫn tự cảm thấy khó chịu với những vết rạn đang lớn dần và trở nên xấu xí. Dù đã có kinh nghiệm về việc rạn da khi mang thai, nhưng lần đầu nhìn thấy vết rạn ở lần mang thai thứ 2 tôi vẫn cảm thấy giật mình và ngỡ ngàng y như lần đầu vậy. Có lẽ vì tôi đã từng bị rạn và vì tôi chỉ bôi kem thôi, nên khi mang thai đứa con thứ 2 thì những vết rạn cũng không giảm bớt chút nào.  Câu hỏi của cô bé cùng công ty làm tôi cũng tự hỏi mình, chồng tôi cảm thấy sao nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng phải tự an ủi bản thân, vợ như vậy là vì con.

 

Cơn buồn nôn và khó chịu của thai nghén kéo tôi trở về với hiện tại. Tôi mang thai 2 đứa đầu khá khỏe, cũng không nghén nhiều lắm, nhưng đứa thứ 3 này thì khác hẳn, tôi mệt mỏi và tình trạng nghén càng khủng khiếp hơn. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu cảm giác nghén là như thế nào cho đến khi bạn thực sự bị nghén. Và ý nghĩ về việc giải thoát cho mình lại nhen nhóm trong tôi.

 

Sáng nay, là một buổi sáng mùa thu, trời khá mát mẻ và dễ chịu, tôi đến công ty như mọi ngày và quyết định sẽ gửi đơn xin nghỉ phép và trở lại bệnh viện vào sáng ngày mai. Với ý nghĩ đó, tôi ngồi trong phòng nhưng không thể làm việc, tôi lên mạng và bắt đầu đọc. Đầu tiên, tôi đọc về việc ảnh hưởng sức khỏe của việc phá thai, và dần dần tôi bị lạc vào những trang web tâm sự của các bà mẹ. Có rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều tâm trạn, nhưng một câu chuyện khiến tôi phải chú ý, đó là câu chuyện về một người mẹ trẻ xinh đẹp đã tìm  đến cái chết khi con cô ấy mới được 7 tháng tuổi. Không ai hiểu vì sao cô ấy làm vậy, cô ấy có một đứa con xinh xắn ngoan ngoãn, một người chồng chăm chỉ và luôn lo lắng cho gia đình, và cô ấy cũng chẳng bao giờ cãi nhau với mẹ chồng. Nhưng tất cả những thứ mà người ta không hiểu, đó là một cơn sóng ngầm đang lớn dần với những ý nghĩ không thể chia sẻ với ai. Cô ấy bị trầm cảm. Tất cả những gì đọng lại với tôi sau câu chuyện ấy là sự tiếc nuối của người chồng, sự đáng thương của đứa con và có lẽ là cả sự tiếc nuối của chính cô ấy. Giá như… Và tôi chợt nghĩ đến bản thân mình, tôi lờ mờ hiểu ra, có lẽ tôi cũng giống như cô gái kia, có lẽ tôi cũng đang bị trầm cảm và có lẽ tôi cũng cần sáng suốt hơn trước khi quyết định làm một điều gì đó.

 

Ngày hôm nay tôi sẽ ở đây để bình tâm và suy nghĩ về lần đầu trầm cảm của mình. Và có lẽ tôi sẽ hạnh phúc để lại được làm mẹ một lần nữa. 


Bài viết cùng chuyên mục

HÀNG TRIỆU BÀ BẦU ĐÃ DÙNG


Còn bạn thì sao?


HOTLINE: 091.528.1899
Trang chủ | Góc Bà Bầu | Tâm sự bà bầu

Sản xuất và đóng gói: tại Pháp bởi LUSTREL LABORATORIES

Địa chỉ: 273 Rue Alberto Santos Dumont - Parc Marcel Dasault - Bp 274 - 34435 Saint Jean De Vedas - France

Phân phối độc quyền tại Việt Nam

Website: afamily.net.vn

Email: tuvanbabautincay@gmail.com

Hotline tư vấn: 091.528.1899

 

 

 

 

     
    ...